Bình giảng bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

Bình giảng bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

Bài làm

“Thuyền bè muôn đội
Tinh kì phấp phới
Tỳ hổ ba quân, giáo gươm sáng chói”

Mấy câu thơ của Trương Hán Siêu nhắc tôi nhớ tới bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão. Bài thơ đã phục dựng lại hào khí Đông A một thời thông qua hình tượng đội quân Sát Thát triều Trần đồng thời cũng nói lên tiếng lòng thầm kín của Phạm Ngũ Lão.

“Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu.
Nam nhi vị liễu công danh trái,
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu”

Bài thơ “Tỏ lòng” thuộc thể thất ngôn bát cú đường luật, được viết theo chữ Hán, nội dung khá điển hình cho các tác phẩm văn thơ thời bấy giờ. Bài thơ bàn tới thời đại nhà Trần hưng thịnh trong lịch sử, có đội quân hùng mạnh bách chiến bách thắng, dẹp yên bờ cõi đồng thời bày tỏ quan niệm của Phạm Ngũ Lão về trách nhiệm của bậc đại trượng phu đương thời.

Hai câu thơ đầu tiên trong bài tái hiện hình ảnh đội quân hùng mạnh, khí thế ngút trời thời nhà Trần:

“Hoành sóc giang san kháp kỉ thu
Tam quân tì hổ khí thôn ngưu”
(Múa giáo non sông trải mấy thu
Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu)

Hai câu thơ gợi nhắc tôi về hình ảnh chàng Kinh Kha vượt sông Dịch xưa:

“Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn”

Thật bi tráng! Đặt con người trong thế sánh với gió lớn, sông rộng nên con người cũng kì vĩ hơn. Tương tự, hình ảnh “tam quân” đang “hoành sóc” (múa giáo) trong không gian của “giang san” (non sông) muôn trùng và thời gian “kỷ thu” (mấy thu) vô tận cũng thật tráng lệ. Sức mạnh của đội quân thật đáng nể! Nó thể hiện chỉ qua một từ “hoành sóc”. Cây giáo trên tay không chỉ là vũ khí nữa, nó trở thành vật bất li thân. Quân lính sử dụng nó nhuần nhuyễn tới mức đã thành nghệ thuật múa giáo. Cùng với sức mạnh, quân đội còn có khí thế khủng khiếp hơn nữa. Khí thế ấy át cả sao Ngưu. Khí thế tựa loài chúa tể nhún mình, nhảy ngược, vồ lấy và “nuốt” chửng một con trâu mộng trong tích tắc. Phạm Ngũ Lão đã phục dựng hình ảnh đội quân Sát Thát bất khả chiến bại cùng hào khí Đông A dậy sóng một thời chỉ trong hai câu thơ ngắn.

Bình giảng bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

Loading...

Đến với hai câu thơ sau, giọng thơ không còn hào sảng nữa mà trở nên triết lí hơn:

“Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu”
(Công danh nam tử còn vương nợ
Luống thẹn tai nghe thuyết Vũ Hầu)

Tác giả nhắc tới một vấn đề khá quen trong văn học trung đại: chí nam nhi. Điều này không còn xa lạ với những vần thơ của Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu… Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là cảm xúc rất riêng của nhà thơ. Thay vì định nghĩa nam nhi thì phải làm nên điều kì diệu, cần xoay chuyển càn khôn, cần để lại tiếng tăm muôn đời… thì Phạm Ngũ Lão mượn chuyện Vũ Hầu để tế nhị bàn về vấn đề này. Tác giả cho rằng bản thân còn món nợ công danh chưa trả, bản thân kém cỏi, vậy nên luôn “luống thẹn” khi nghe về truyền thuyết Vũ hầu. Tuy nhiên, bạn biết đấy, thời Trần là triều đại hưng thịnh nhất nhì lịch sử dân tộc Việt Nam. Bấy giờ, Phạm Ngũ Lão được coi là “cánh tay phải” của vua Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Mặt khác, ông cũng là một nhà trí thức có tài văn thơ. Tuy rằng để cho hậu thế số lượng tác phẩm không nhiều, song sự nghiệp Phạm Ngũ Lão đạt được cả danh và vọng, được người đời công nhận cả tài văn và tài võ. Vậy hà cớ chi tác giả phải xấu hổ nữa. Có lẽ, điều này xuất phát từ khát vọng cống hiến cho đất nước lớn lao và đức tính khiêm tốn của chính Phạm Ngũ Lão.

“Tỏ lòng” ít nhiều mang tình cảm cá nhân của thi sĩ. Một bài thơ Đường trung đại không cho phép có bản ngã cá nhân. Viết được nỗi lòng mình, Phạm Ngũ Lão đồng thời đang làm cuộc cách tân thi ca cổ điển để mở đường tiến tới văn học hiện đại mà nối gót chính là thơ Mới. Bài thơ có nhiều thành công trong hình ảnh thơ và giọng thơ. Qua đó, người đọc thấy được chân dung của một trí sĩ tài năng, yêu nước và đầy lòng tự trọng.

Bình giảng bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão
Đánh giá bài viết
Loading...

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status